Thứ Hai, 9 tháng 2, 2009

Linh tinh truyện - Truyện viết vu vơ

Tiếng violin vang lên trong căng phòng nhỏ, ít ánh sáng nhưng ấm cúng. Giai điệu nhẹ nhàng ... trầm và bổng của bản nhạc "Romeo & Juliet".

Tôi ngồi đấy nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa phùn rơi, mọi người có vẻ vội vàng trong cái giá lạnh của mùa đông. Mùa đông năm nay lạnh lắm ... lạnh đến nỗi làn khói từ hơi thở mọi người được đặc ân là một trong những thứ ấm nhất khi đi ngoài đường. Mưa phùn trong cái giá lạnh này thì buốt đến thấu xương.

Đăm đăm nhìn ra cái dòng người vội vã đi về nhà hay là tìm một chỗ nào đó ấm cũng để tránh khỏi cái cào buốt xương của gió Đông, tôi châm điếu thuốc. Rit một hơi thật sâu, nhả ra cái đám khói trắng vô hình vô dạng. Nhấc ly cafe lên, nhấp một miếng nhỏ thì nhận thấy rằng nó đã lạnh ngắt như anh bồi đã cho hàng chục viên đá vào vậy - Đắng và Lạnh ...

Cứ ngồi đó thôi. Ngồi nhâm nhi ly cafe và nhìn dòng người lao đi trong giá lạnh. Hình như thời gian trong căn phòng này có vẻ trôi chậm hơn hẳn vài lần so với thời gian ngoài phố - dù chỉ cách nhau có một tấm kính trong suốt vô hồn.

Vẩn vơ ... nghĩ ngợi ...

... (hồi tưởng) ...

- Chào

- Ừm, chào.

- Trông khác nhỉ?

- Chưa gặp bao giờ sao lại kêu khác?

- Thì tại không giống những gì Poire nghĩ về Tùng.

- Ừ, thế thì thất vọng nhỉ.

- Tại sao nghĩ là thất vọng? Đã biết là nghĩ tốt hay nghĩ xấu đâu?

- Thường thì con người bao giờ cũng nghĩ về một điều tốt đẹp hơn là điều xấu.

... (thực tại) ...

Quán cafe này có vẻ quá vắng như cái lượng người bây giờ đang đi trên đường. Có vẻ người ta bây giờ thích tìm một nơi nào đó thật tấp nập để có thể rôm rả mà nói chuyện với nhau hơn. Hay có lẽ không ai muốn chui ra khỏi nhà chỉ để ngồi trong quán cafe giết thời gian bằng cách cứ ngắm mãi một con phố nhạt nhách với lưa thưa một vài người cứ cắm đầu đi như thế này.

Chắc tôi bị điên quá. Cười khẩy. Thì tôi vốn đâu có bình thường. Lúc nào cũng điên điên - cái kiểu điên mà không phải điên của thiên tài hay là điên của thằng bị vấn đề về não bộ.

Bỏ qua con phố đến giờ thì chỉ còn thưa thớt người đi lại. Tôi nhìn quanh quán. Một cặp đang ngồi ở góc phòng. Ừ thì ít ra cũng có 2 đứa hơi điên như mình, phi ra khỏi chăn mà đến đây uống cafe. Căn phòng nhỏ và im ắng. Mặc dù tiếng nhạc cất lên thì căn phòng này vẫn đủ nhỏ để tôi có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của 2 người - bập bõm.

- ... anh thề ... yêu ...

- Điêu .... em không ...

... (hồi tưởng) ...

- ... ừm, tự nhiên nhớ Poire.

- Sao mà tự nhiên lại nhớ? Điên à?

- Ờ, có lẽ điên nhưng nhớ thì nói là nhớ thôi.

... (hồi tưởng) ...

- Haizz, đây yêu Poire mất rồi.

- Lại điên điên hả? Yêu gì mà yêu, vớ vẩn.

- Thì nói thật lòng thôi. Không tin thì thôi, đâu có nói là bắt tin.

- Thì tất nhiên là không tin rồi. Vì đâu gặp Poire được bao lâu đâu. Sao yêu được? Với cả con trai khó tin lắm.

... (thực tại) ...

Quay đầu đi chỗ khác, lờ đi cái đôi yêu đương sến đó. Tôi cố nghe tiếng nhạc. Có lẽ để tránh nghe những gì đôi kia nói hay là để cố đừng có nhớ về những thứ mà tôi đang muốn quên.


(còn tiếp)

1 nhận xét: