
Con tàu chầm chậm lao đi, nó chống tay ngủ trên chiếc ghế hạng bèo nhất. Tàu chòng chành theo từng nhịp ray nhưng nó vẫn ngủ một cách ngon lành. Có lẽ nó đang mơ về một điều gì đó hạnh phúc và ấm áp lắm.
- … Anh ngốc …
Nó giật mình, ngoảnh mặt lại nơi có tiếng gọi. Miệng nó định ngoác ra cười nhưng rồi mặt nó chợt xị xuống y như cánh diều vừa gặp cơn gió lạ … bay lên chốc lát rồi rớt xuống một cách thảm hại.
Thở dài một cái, nó trườn mình nằm ườn ra. Nó cố gắng chợp mắt tiếp nhưng dường như những thứ trong đầu nó giờ đây đang biểu tình không để cho nó ngủ yên. Rồi nó nghĩ ngợi về những điều trước kia …
…..
- Anh ngốc …
Nó uể oải mở mắt, nhìn Linh. Nó cười - một nụ cười thiên thần nhất mà nó thể.
Khánh Linh - người mà nó yêu say đắm. Cô mang một vẻ dịu dàng và đáng yêu đến mức nó có thể bỏ hàng giờ chỉ để ngắm cô ngủ gật trên chiếc bàn học thư viện trường. Để rồi như cố ý để cô trách móc rằng sao nó không chịu gọi cô dậy.
- Anh chỉ là chú lùn chứ không phải hoàng tử đành thức nàng bạch tuyết đang ngủ say.
Linh nhéo nó một cái đau điếng rồi chạy đi, chỉ quay lại nói với nó một câu :
- Vậy em sẽ đi tìm chàng hoàng tử của em
Linh chạy mất hút để lại mình nó với cái bóng vàng vọt đổ dài trên sân trường một buổi chiều cuối thu …
……
- Dậy đi, sắp đến nơi rồi.
- Đây, anh dậy đây.
Nó vươn vai mệt mỏi. Người nó đau ê ẩm sau một đoạn đường dài. Nó không thích đi tàu hoả mà nhất là lại là tàu ngồi. Gia đình nó đủ khá giả để nó có thể phi đi phi lại từ Hà Nội vào Sài Gòn chỉ trong một ngày. Vậy mà giờ nó lại có thể đi tàu bằng chiếc vé bèo bọt nhất. Nó cười vì nó nghĩ nó thật điên.
… “Tàu đã đến ga Lào Cai … mời quý khách xuống ga …” …
Khoác balô lên vai, nó đi theo Linh. Hai đứa nó ra khỏi ra và bắt một chiếc xe khách để lên Sapa – nơi mà 2 ngày trước, Linh nằng nặc đòi nó đi cùng …
Con đường ngoằn ngoèo đầy khúc cua. Nó chống tay nhìn qua cửa … xa xăm … nhìn những khúc rẽ như cuộc sống của nó.
Và nó nghĩ … khí nó gặp Linh, cuộc sống của nó đã gặp một khúc cua đột ngột nhưng lại yên bình và nhẹ nhàng một cách không ngờ.
Bên Linh, bản chất ngông cuồng 20 năm của nó bỗng bị khuát phục. Sự kiêu ngạo cũng không còn trong trí óc. Và cũng từ lúc đấy, nó cũng đã biết rằng hình bóng Linh luôn luôn hiện hữu trong trí óc nó.
…
Sapa … sương mù giăng dày đặc mọi nẻo đường và con phố …
Nó lững thững đi theo sau lưng Linh một cách nặng nề còn Linh thì … Cô tỏ ra quá vô tư như cố tình không biết được cái tâm trạng của nó. Linh rảo bước nhanh, có vẻ rất thích thú trước quang cảnh của Sapa. Cô quay lại nói với nó :
- Sapa đẹp anh ha?
- Ừ …
Nó trả lời cộc lốc.
- Kiếm quán nào ăn rồi tìm chỗ mà nghỉ để đồ.
Linh nhìn quanh rồi chỉ tay vào một quán ăn ven đường.
- Vào quán này đi anh.
Hai tụi nó bước vào quán rồi chọn ngay một cái bàn có vẻ sạch sẽ nhất và ngồi xuống. Một anh chàng bước ra, luộm thuộm và nhếch nhách trong bộ quần áo cùng cái tạp dề nấu nướng. Anh ta hỏi :
- Anh chị muốn gọi món gì?
- Anh cho em món gì ngon ngon và đặc sản của Sapa này đi.
Linh vui vẻ nói. Rồi chờ anh chàng kia đi khuất, cô lại quay sang tíu tít với nó về Sapa và những gì cô vừa nhìn thấy trên đường đến đây. Nó quá mệt sau chuyến đi nên chỉ nghe lõm bõm được vài câu và ậm ừ vài tiếng cho cô tưởng rằng nó vẫn đang chăm chú lắng nghe cô.
Anh chàng kia quay lại cùng với một vài dĩa đồ ăn còn nóng sốt. Rồi anh ta lại lầm lũi khuất sau cánh cửa phòng bếp.
- Anh chàng này kì cục quá ha?
- Kệ người ta. Ăn đi.
Nó chẳng mấy để ý đến anh chàng đó mà chỉ muốn bỏ vài miếng vào bụng rồi đi nghỉ cho đỡ mệt. Nó đưa đũa gắp một miếng có vẻ như là thịt lợn.
Vừa ăn xong miếng đó, nó chợt giật mình. Trông thì chẳng có vẻ gì là bắt mắt cho lắm nhưng thực sự là món này rất ngon. Và nó cũng biết ngay là nó sẽ lại ngồi đấy và nghe Linh ca về những món này thật là đặc biệt. Nó vẫn cứ ngồi mà ăn.
Xong xuôi, tụi nó thanh toán và vác đồ đi tìm một cái khách sạn nào đó để nghỉ. Một cái khách sạn nhỏ nằm ngay góc đường chính. Tụi nó lấy 2 phòng .
Nó liền chui vào phòng và nằm vật xuống giường, ngủ một cách ngon lành.
….
Tiếng điện thoại réo vang, nó giật mình khi thấy số Linh gọi. Nó nhấc máy lên nghe.
- Anh làm gì mà không mở cửa. 4h chiều rồi. Dậy đi. Đi ra ngoài với em.
- Chờ anh tắm và thay quần áo đã.
- Nhanh lên đấy. Cho anh 20 phút.
Nó cố nhấc cái người nó dậy và đi lấy đồ để tắm. Nước nóng làm nó tỉnh hẳn. Thay quần áo và ra ngoài nơi Linh đang đợi.
- Em dạo quanh chỗ này nãy giờ rồi, gọi anh mà không được. Anh ngủ nướng quá.
- Ờ, em biết rồi mà.
Nó đi cùng Linh. Bây giờ nó mới nhận ra được rằng quanh cảnh ở Sapa này tuy nhiều sương mù nhưng trông thật đẹp và huyền ảo. Nó ngó quanh quẩn. Mọi người dường như sống cũng không được huyên náo. Chỉ lầm lũi đi, vài chỗ buôn bán thì rì rầm, không quá ồn ào như ở Hà Nội. Nó cảm thấy một chút thoải mái ở nơi này.
Tụi nó đi vài vòng quanh khu phố chính và lượn vào một vài sạp bán hàng rong để ngó nghiêng. Rồi Linh chợt bảo :
- Em đã hỏi thăm được một chỗ, thấy người ta bảo chỗ này đẹp lắm, em với anh ra đó đi.
- Ừm.
Tụi nó vòng vèo qua hết con phố chính rồi đến những đoạn đường dốc, những bậc thang cao ngất. Cuối cùng thì tụi nó đến một nơi rộng rãi, tít trên cao và nhìn thăm thẳm xuống phía dưới. Ở đây, tụi nó có thể nhìn một cách bao quát cả cái Sapa này, đẹp và yên bình.
Linh leo lên một ngọn đồi cao hơn ở đó, nó cũng lên theo. Gió thổi mát rượi, nó đứng yên để cảm nhận một sự yên bình chưa từng thấy.
Bỗng nó chợt nhận ra, từ khi leo lên đây, nó chưa thấy Linh nói một câu nào. Nó tiến gần Linh hơn một chút và định mở mồm ra hỏi thì Linh đã lên tiếng trước nó :
- Anh à, đẹp anh ha?
- Ừm … đẹp.
- Anh đã hỏi em lý do khi kêu anh đi lên đây cùng em và em đã không trả lời anh vội, đúng không?
- Ừ. Tại sao lại nói đến chuyện đó?
- Giờ là lúc em trả lời anh.
Cô tiến lên trước một vài bước nơi có một vài cây cỏ mọc và một vài bông hoa. Cô cúi xuống và ngắt một cái gì đó. Rồi cô quay lại chỗ nó, đưa cho nó xem.
- Anh xem này. Bồ Công Anh đấy.
Nó cầm lấy và nghĩ đã nhìn thấy cái loại hoa này ở đâu đó, có thể trên mạng hay trong truyện gì nó đã từng đọc.
- Em đã yêu một người …
… Nó giật mình, chết lặng đi … Tim nó đập dữ dội và ngực nó đau buốt từng cơn …
- Yêu? Ai?
- Anh Hải. Người mà thỉnh thoảng em vẫn kể cho anh nghe.
Nó như bị tê dại. Đầu óc nó quay cuồng và không nghĩ ra được điều gì. May sao Linh lên tiếng trước.
- Cũng từ lâu rồi. Nhưng em không nói cho anh ý biết. Chỉ một vài lần tâm sự. Em cũng không biết là đã yêu anh ý từ khi nào. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ý là em như không còn là chính em nữa.
- …
- Em vừa biết anh ý đã có người yêu rồi. Em buồn lắm. Em đã không biết phải làm sao cả. Em không muốn nói với anh sớm thì em sợ anh sẽ mắng em vì dại dột khi đã yêu một người đã có nơi chốn.
- …
- Em biết … em đã suy nghĩ rất nhiều. Đó là vì sao em gọi anh đến đây. Em sẽ tâm sự với anh, lần này, lần cuối cùng.
- … Lần cuối cùng??? Tại sao?
Nó thực sự không còn hơi sức để mà nói.
- 2 tuần nữa. Em sẽ đi du học.
- Du học? Tại sao? Lúc nào?
- Em mới quyết định thôi, em đã được gọi đi từ rất lâu rồi nhưng em vẫn chưa quyết định. Và bây giờ, em nghĩ em nên đưa ra một quyết định cho tương lai của em. Còn … nhánh Bồ Công Anh này.
Cô lại gần và cầm lấy cành Bồ Công Anh trên tay nó. Cô nói tiếp :
- Một lần nói chuyện, anh Hải đã nói cho em biết ý nghĩa của bông Bồ Công Anh và anh ý nói anh ý cũng thích nó. Nó mang ý nghĩa một lời tiên tri về tình yêu …
- Và mục đích của chuyến đi này là … ?
- Để được nhìn thấy hoa Bồ Công Anh.
Cô thổi một cái, những cánh hoa Bồ Công Anh bay đi theo gió.
- Em mong rằng rồi đây anh Hải sẽ nhận ra được tình cảm của em dành cho anh ý.
- EM ĐIÊN RỒI …
Nó hét lớn đến nỗi Linh giật mình.
- Điên? Tại sao? Vì hoa Bồ Công Anh hay vì em sẽ đi du học.
- Cả 2. Em thực sự điên rồi.
- Có thể em đã điên vì đến đây để thấy hoa Bồ Công Anh. Nhưng tại sao em đi du học anh lại bảo là điên? Em nghĩ anh sẽ ủng hộ cho em.
- Vì … anh yêu em. Anh đã yêu em rất lâu rồi. Em không biết sao?
Lần này đến Linh chết lặng. Cô sững sờ nhìn nó rồi bỗng chạy một mạch, bỏ nó lại ở đó không một lời nói.
Cô biến mất. Chỉ còn lại nó … một mình giữa đồi …
Nó nắm chặt bàn tay, người run lên bần bật. Bỗng chợt nó hét lên một tiếng thật dài. Như cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay bất chợt được trào ra.
….
Nó không về khách sạn mà lang thang một mình. Rồi nó ghé vào một quán ăn bên đường. Gọi một chút thức ăn với rượu. Nó uống một mình. Hết chai này đến chai khác.
Nó cố uống để cho bớt cơn điên loạn, uống để cho quên đi những điều nó vừa nghe thấy.
Đến khi say khướt. Nó đứng dậy trả tiền và cũng là lúc trời đã gần 12h đêm.
Sapa vắng và ít người đi lại.
Nó lững thững, ngả nghiêng bước đi trên con đường. Nó lượn hết con phố này đến con phố khác. Rồi nó rẽ đến khu trung tâm, nơi có một cái nhà thờ được coi là biểu trưng của Sapa. Nó giật mình khi thấy Linh đứng ở đó … một mình.
Phản xạ tự nhiên, nó đứng ép vào bờ tường gần đó để Linh không nhận ra nó. Nó hơi ngó ra để nhìn Linh cho rõ hơn.
Trời đã về đêm, chỉ có những ngọn đèn đường heo hắt đổ xuống để có thể thấy rõ đường đi trong cái đám sương mù này. Dù có vậy thì nó vẫn thấy Linh thật là xinh đẹp. Hơi rượu làm nó ngẩn người khi nhìn thấy cô.
Đường phố đã không còn ai, im lặng đến mức nó có thể nghe thấy từng nhịp tim nó đang đạp. Nó thấy cô chắp tay và nói. Nó có thể nghe thấy cô rõ mồn một.
- Con có nhiều tội. Con đã tự làm khổ chính con và nhiều người. Người duy nhất con không muốn làm khổ chính là anh Thanh. Con chỉ coi anh ý là bạn. Con không hề mong một điều gì hơn ở anh ý. Vì anh ý đã quá tốt với con. Con chỉ mong khi con đi rồi anh ý sẽ mạnh khoẻ, hạnh phúc rồi sẽ nguôi ngoai và tìm được cho mình một người khác thích hợp hơn con …
Nghe đến đây, nó không còn muốn nghe nữa. Nó biết, Linh sẽ không yêu nó. Nó quay đi, đi theo một đường khác để về khách sạn. Nó cười … một cách khinh miệt chính nó.
….
Nó ngủ một mạch đến chiều hôm sau. Tỉnh dậy mệt mỏi vì rượu, nó thấy trong máy nó có một tin nhắn.
- “7h tối sẽ đi ra ga để về. Em chờ anh ở quầy lễ tân.”
Nó lại nằm xuống một lúc rồi mới chịu dậy dọn đồ đạc. Nó gặp Linh ở quầy lễ tân. 2 đứa tụi nó không hề nói với nhau một lời nào.
Tụi nó ra ga và đi chuyến tàu 9h để về Hà Nội.
….
Về đến Hà Nội, nó và Linh mỗi người một hướng. Linh chỉ quay lại nói với nó một câu :
- Anh Thanh về nhé. Em về trước đây.
Nó im lặng, ra ngoài và bắt một chiếc taxi để về nhà.
2 ngày sau đó, nó nghỉ học.
.....
Những ngày sau nó đến lớp, bọn bạn nó nhao nhao hỏi về bao nhiêu chuyện, nó trả lời cho có về một vài chuyện. Điều làm nó chú ý là Linh không đi học.
Cô đã xin bảo lưu để ở nhà làm thủ tục đi du học. Nó như không còn là nó mỗi lần đến trường.
…..
1 tuần sau. Nó nhận được một tin nhắn.
- “Thứ năm em sẽ bay. Chuyến 23h. Anh có thể đi tiễn em không?”
Nó nhắn lại : “Chưa biết chắc.”
Mấy ngày sau, nó vẫn cứ bơ bơ về vài thứ.
Còn 4 ngày nữa Linh sẽ đi.
Nó nằm ườn ở nhà, không muốn đi đâu. Đầu óc nó chỉ ong ong những điều về Linh. Rồi nghĩ ngời về điều gì đó. Nó bật dậy và xếp vài thứ cùng quần áo vào balô rồi nó phi như bay ra ngoài.
Ngày Linh đi.
Đã 10h tối, cô chuẩn bị đi qua khỏi cửa cách ly để vào phòng chờ bay. Hình như cô hơi buồn vì nó đã không đến. Rồi thì cô cũng phải chào mọi người và quay đi.
Bỗng …
- Linh!
Tiếng nó gọi to. Cô giật mình quay lại. Thấy nó đứng ở đó, tay cầm một chiếc hộp. Cô quay lại và đến chỗ nó.
- Em nghĩ anh không đến.
- Anh còn tưởng không kịp gặp em. Xe kẹt quá.
- Thôi, gặp anh là được rồi. Em đi đây. Tạm biệt anh.
- Bao giờ em về?
- Em sẽ đi một mạch. Em nghĩ là 3 năm. Em không biết, có thể lâu hơn.
- Anh xin lỗi vì những gì đã nói. Em đi may mắn. Hạnh phúc ở bên đó em nhé.
- Vâng.
Nó đưa cho Linh cái hộp nó cầm trên tay và bảo cô mở ra.
Linh mở cái hộp. Trong đó có một nhành Bồ Công Anh, to và đẹp. Nó nói :
- Em thích Bồ Công Anh. Anh đã lên Sapa để ngắt tặng em, trước khi em đi.
- Nhưng để làm gì? Hoa Bồ Công Anh đâu có giữ đc lâu.
Nó cầm lấy nhành hoa và thổi một cái. Những cánh hoa bay trong sân bay, lung tung nhưng rất đẹp.
- Anh sẽ chờ em đến khi nào em về. Để đưa em đi Tràng Tiền ăn kem.
- Nhưng …
- Em đừng nói gì cả.
Nó bỗng chợt ôm Linh. Linh cố đẩy nó ra.
- Anh sẽ chờ em. Anh hứa vậy. Khi em về, em sẽ thấy anh trưởng thành ra sao.
- Nhưng em không dám hứa …
- Đừng nói gì. Em cứ vậy thôi. Để anh làm những gì anh nói là được …. Thôi, em đi đi. Cẩn thận em nhé.
Nó buông Linh ra. Cô không nói gì nữa và quay đi.
Nó đứng đó chờ bóng Linh đi khuất phòng chờ. Giờ cô không chạy như những lần trêu nó ở trường hay là lần nó đã nói yêu cô. Mà cô đi từ từ, cô cứ xa dần trong mắt nó một cách chậm chạp. Nó như bị cắn xé trong ngực. Nó rất muốn cản cô lại. Nhưng không thể …
Nó vẫn còn đứng đó rất lâu …………..
………………..
Những hồi ức kết thúc bằng tiếng ồn ào của mọi người trên tàu.
Cuối cùng, tàu cũng đã đến ga Lào Cai. Nó uể oải bước xuống. Nó không còn mệt vì phải ngồi hàng tiếng đồng hồ trên tàu hoả, mà hình như, nó mệt vì những kí ức vừa bị tua lại như băng trong đầu nó.
Nó bắt chiếc xe quen thuộc lên Sapa. Rồi lại vẫn cái quán ăn đấy, vẫn anh chủ quán hồi nào, vẫn những món mà nó và Linh đã ngồi ăn với nhau … Họng nó như nghẹn lại, không thể nào nuốt nổi một miếng mặc dù bụng dạ nó như đang bị cơn đau cắn nát vì đói.
Nó lang thang khắp những con phố ở Sapa, mặc cho sương mù dày đặc, rơi xuống, ướt sũng tóc nó … nó vẫn cứ đi. Không để ngắm cảnh mà để ngắm những con phố trong sương mù, mờ và ảo …
Nó leo lên trên ngọn đồi, nơi có những đoá hoa Bồ Công Anh mà nó với Linh đã thấy. Nó hít một hơi thật sâu để xoá đi những u ám trong đầu. Nó nhìn quanh … rồi … nó ngắt một đoá Bồ Công Anh lớn và đẹp nhất mà nó nhìn thấy ở đó.
Gió thổi nhè nhẹ. Nó nhẹ nhàng thổi bay những cánh Bồ Công Anh. Và nó nhìn theo … chăm chú và hiền dịu …
“ …. Từ ngày em đi, đã hai năm trôi qua. Anh cũng đã ra trường. Đã ra khỏi nơi mà lần đầu tiên anh gặp em. Cũng không còn phải gặp những nỗi buồn khi mà mỗi lần anh ra ngồi ở chiếc ghế đá một mình mà không có em. Không còn những lần vô tình ngớ ngẩn lên thư viện trường để tìm em, rồi chợt nhận ra rằng thư viện trường bỗng lạnh lẽo biết bao khi em đi … Anh đã là một nhân viên trong Bộ Ngoại Giao. Anh đã trưởng thành như bố mẹ anh mong đợi. Nhưng tất cả đều nhạt nhoà trong anh. Từ ngày em đi, anh chỉ biết cắm đầu vào học, đến trường hàng ngày thật chăm chỉ, để dành một chỗ bên cạnh anh trên giảng đường để chờ em. Anh cũng vẫn chờ em như anh đã hứa. Chỉ còn một năm nữa là em sẽ quay về. Anh sẽ chờ, anh sẽ vẫn chờ em. Chờ cái ngày em quay về để anh lại có thể mang một nhành Bồ Công Anh đến bên em cùng với lời nói … yêu em ….”
… Những cánh hoa Bồ Công Anh bay trong gió … thật cao … rồi khuất khỏi tầm nhìn cúa nó. Rồi đây, những ước mong của nó và Linh cũng sẽ được thành sự thật cùng với Bồ Công Anh …