Thứ Ba, 3 tháng 3, 2009

Miên man




Tiếng điện thoại tút dài ...

Đường dây bên kia đang nối với máy khác ...

Ánh mắt đen thẫm nhìn vào khoảng không gian tối om ngoài cửa. Thanh vẫn còn cầm chiếc điện thoại bên tai. Anh chờ đợi. Nhưng dường như âm thanh vô hồn kia đang hút mất chút hy vọng cuối cùng của kẻ si tình này.
Mắt nhắm lại. Vẫn chờ ... tút từng tiếng ...

Cô ấy đang nói chuyện với người khác ...

Thanh nhớ ...

- Thanh à, Linh buồn ... Linh thấy vui khi nói chuyện với Thanh. Thanh nghe Linh nghen.

...

Tít ... tít ... tít ..
...

Thanh bấm số khác.

- Linh có nhà không em?

- Linh đang nói chuyện với anh Trường anh à.

... Tút ... tút ... tút ...

Thanh dập máy.

Càng ngày Linh càng xa rời Thanh. Chút hy vọng tâm sự những lúc Linh buồn chợt tan biến trong Thanh.

Cô đã từng gọi cho Thanh, để nghe Thanh kể những câu chuyện cô chưa từng nghe - câu chuyện mà Thanh vừa nghĩ, vừa kể cho cô. Những câu chuyện Thanh từng trải nhưng kể theo một cách khác.
Cô sẽ vui. Cô sẽ cười ... và Thanh cũng sẽ cười ...
Thanh chấp nhận những điều như vậy. Những hạnh phúc nhỏ bé mà Thanh muốn góp nhặt.

Thanh coi đó là chút hy vọng cuối cùng anh có thể giữ nốt bóng hình của anh trong trí óc Linh - người mà khi buồn chán ... Linh sẽ nhớ.

Điện thoại vẫn bắt máy.

Anh biết ...

Giờ cô đã có người để nói chuyện khi buồn. Một người khác chứ không phải anh. Thanh nhắm nghiền mắt.

Nước mắt chảy hay Thanh đang khóc?

Anh cảm giác anh như một món đồ chơi cổ hủ bị gạt sang một bên khi những món đồ chơi thú vị khác được mua về cho một cô nhóc.
Đau khổ và căm hờn ...

Anh ngủ thiếp đi ...

Trong mơ ...

Thanh nắm tay Linh.

- Anh yêu em ...

Và Thanh đặt lên môi Linh một nụ hôn ...

Thanh mỉm cười trong cơn mộng mị ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét