
Mấy ngày nay tâm trạng không có vui.
Muốn chửi.
Đôi lúc là chửi đổng lên để cho hết cái nhão nhoét của một số thứ.
Muốn viết cái gì đấy.
Cho ai đấy.
Hay đại loại làm cái gì đấy.
Mà cũng không biết làm gì.
Hổm rày đi chụp ảnh phố cổ.
Vài bức, hết hứng. Đóng máy về đi ngủ.
Thế là lành.
À đấy, không chửi đổng được thì mình chửi xằng.
Đại khái là viết lung tung cho đỡ linh tinh. :))
Hồi bé, đi đứng ngã suốt.
Bẩn quần áo là bị chửi.
Lớn lên 1 tí, thấy bọn nó ngã.
Bẩn.
Cười ồ.
Nghĩ là chắc mình đi chẳng bao giờ ngã.
Lớn thêm chút.
Chưa bao giờ phải ngã bẩn một lần nữa.
Nhưng lại ngã "đau".
Chẳng ngã chúi ngã nhủi như cái hồi xưa đó nữa.
Mà đứng đó và không biết mình ngã lúc nào.
Nhưng lại đau vô cùng.
Đến giờ, đã không thể nhớ được đã ngã "đau" bao nhiêu lần rồi.
Nhưng mỗi lần ngã lại nhận ra nhiều điều.
Thằng bạn tôi.
Giỏi lắm. Tài lắm.
Nhưng tôi cũng đã nhiều lần nhìn thấy nó có những thất bại.
Nhưng tôi lại thấy nó đứng lên, vững hơn bao giờ hết.
Lại đam mê, tài năng và giỏi.
Những lúc như thế, tôi thấy vinh quang trong nó.
Nó kiêu hãnh.
Đến nỗi mà không cần những sự thành công.
Những thất bại của nó luôn đi kèm với những vinh quang mà có thể chỉ có bọn tôi mới nhận ra.
Nhưng với tôi.
Vinh quang đó còn hơn những hào nhoáng bên ngoài mà người khác đạt được.
Không chỉ nó.
Còn nhiều nữa.
Có những đứa.
Thất bại.
Nhưng với tôi.
Thất bại đó chẳng đáng kể vì nó còn có ánh sáng vinh quang đi kèm.
Thứ ánh sáng mà chỉ đôi mắt tầm thường của bọn tôi nhìn thấy.
Có nhiều thứ hay những cuộc vui đã từng thu hút tôi.
Chăm chú, nhiệt tình.
Để rồi thất vọng.
Tâng bốc những thứ hào nhoáng, tầm thường.
Bỏ qua những ánh sáng mà bị coi là quá đơn giản và rắc rối.
Khinh đến ghê người.
Nhảm nhí và đần độn.
Chăm chú, nhiệt tình.
Để rồi thất vọng.
Tâng bốc những thứ hào nhoáng, tầm thường.
Bỏ qua những ánh sáng mà bị coi là quá đơn giản và rắc rối.
Khinh đến ghê người.
Nhảm nhí và đần độn.
À, chú ý một chút.
"Tôi nói không có nghĩa là tôi nói."