Thứ Ba, 25 tháng 11, 2008

Câu chuyện của Mưa ...




Phần 1 : Người con gái

Vội vàng chạy trong cơn mưa, tôi chạy ngay vào một trạm xe bus để trú khỏi bị ướt bởi cơn mưa bất chợt của mùa hè. Đang trên đường đi học, mắc mưa. Cái mùa này, những cơn mưa thường kéo đến bất chợt .... cũng tốt ... tôi thích những gì đến bất chợt. Mang hơi hướng của 1 điều mới lạ. Và những cơn mưa bất chợt này cũng làm dịu đi cái nóng 39 độ của ngày hè oi bức. Mát mẻ và tươi mới nhưng lầy lội ... tôi ghét điều đó ở mưa.
Con đường đang chuyển động với một sự nhanh chóng. Ai cũng muốn về nhà hoặc tìm chỗ trú để khỏi bị ướt.
5 phút ... 10 phút ... mưa vẫn không ngừng rơi. Tôi chợt nhận ra rằng ở cái trạm xe bus này ngoài thì chỉ có một cô bé nữa cũng đang trú mưa. Nhìn lướt qua, cô thuộc mẫu người con gái thường gặp bây giờ. Tóc dài ngang vai, ép và nhuộm một ít màu đỏ, khuôn mặt dễ nhìn. Những cô bé như vầy tôi thường gặp và không có cảm giác hứng thú. Duy chỉ một điều khiến tôi để ý đến cô là có vẻ cô không giống một người đang trú mưa ... một cảm giác khó hiểu và qua nhanh chóng.

Trời tạnh ...

Tôi vội vã đến lớp học thêm và quên ngay chuyện đó. Tối đến, tôi lượn lờ cùng Nhật, Việt và Duy. Bắt đầu những câu chuyện thường ngày, những câu chuyện mà chỉ chúng tôi mới hiểu. Giờ bọn tôi đang trong giai đoạn cuối cùng của thời sinh viên ... vất vả ... nhưng phải vậy mới là sinh viên. Mối đứa một trường, một hướng đi nhưng cái đầu óc của cả lũ thì luôn có những điểm chung nhất định. Và chính điều đó đã giữ chân chúng tôi chơi với nhau hơn chục năm nay ...
- Đm, dạo này tao khó khăn quá. Nhiều thứ đổ lên đầu. Sức khoẻ thì như lolz!
- Đéo ai chẳng thế đâu chỉ riêng mày.
- Mày thì to như con voi, đéo ai nói.
- Thôi, em lạy mấy anh. Uống xong thì còn té. Muộn rồi.

.... tối về ngủ ... trời mưa ...

Những ngày hôm sau, trời nắng to. Quả báo cho việc những cơn mưa quá dồn dập trong những ngày trước. Đi học thật là vất vả. Tôi học Kiến Trúc, một ngành mà phải đi thực tế nhiều. Nào thì đi quan sát và học hỏi những công trình đẹp, nào thì nội thất ..v..v.... Những ngày nắng như thiêu như thế này thì quả là cực hình đối với tôi. Bâng quơ lại thèm có một cơn mưa ....

Ngày cuối tuần đến, kết thúc một tuần học và làm việc thật vất vả. Tôi nhấc máy lên gọi cho Ngọc - nhỏ người yêu của tôi :
- Em à, tối nay anh qua đưa em đi chơi nhé.
- Vâng ạ.
- Nhớ em nhiều lắm ... muah ...

Trời chiều mát mẻ hay là tôi đang vui vì tôi nay được gặp Ngọc nên mới cảm thấy vậy? Tôi dẹp cái ý nghĩ qua một bên. Đi lượn phố một lát để kiếm xem nên mua gì tối nay tặng cho Ngọc vì dù sao thì hôm nay cũng là ngày mà chúng tôi quen nhau 2 năm trước. Một kỉ niệm nhỏ, một ý nghĩa nhỏ. Tôi yêu Ngọc không phải là người đầu tiên, tôi đã từng trải qua rất nhiều cuộc tình chớp nhoáng trước đó nhưng duy với Ngọc là lâu và tôi cũng thực sự yêu hết lòng. Có lẽ con trai Kiến Trúc là vậy chăng? Có những lúc tình cảm qua đi như những đoạn nhạc dạo nhanh chóng để rồi cô đọng lại tại một đoạn ca từ trầm lắng.
Vẫn trong tâm trạng vui vẻ đó, tôi đi qua mấy hàng trang sức và muốn mua cho Ngọc một chiếc vòng cổ. Nhưng xem mãi vẫn không vừa ý, tôi lại đi lượn trên phố ...

Rào ... rào ... rrràààààoooooooo .......

Một cơn mưa ập xuống bất ngờ, tôi phóng như bay tìm chỗ trú. Táp vào một quán cà phê ven đường, tôi chui vào đó trú tạm cơn mưa chết tiệt mà tôi không hề mong muốn này.
Bước vào trong quán, vắng tanh. Hình như không có người và còn không có cả chủ ... Tôi tìm một chỗ sáng sủa nhất để ngồi. Vừa ngồi xuống thì có một anh nhân viên bước ra, nói cộc lốc :
- Uống giề?
- Cho em một ly nâu đá ạ.
- Chờ!

Sững sờ đến độ khó chịu về thái độ của người nhân viên cộng thêm cái không thích về cơn mưa bất chợt này khiến tôi vô cùng bực mình. Nhìn lại quanh cái quán một lần. Nó mang một gam màu nâu xám và pha trộn những gam đen. Sự bày biện của quán nó mang cho thôi cảm giác của sự ảm đạm và u buồn ... có lẽ quán cà phê này phù hợp với những người đang có những suy nghĩ về những chuyện tồi tệ hay đại loại là dành cho những người thất tình. Tôi cười khẩy 1 cái và cũng hiểu ra rằng sao cái quán này không có người ngồi uống. Tất nhiên là trừ tôi, chỉ vì cái cơn mưa chết tiệt.

Người nhân viên mang ly cà phê ra và đặt trước mặt tôi rồi đi khuất vào trong nhà. Tôi ngồi gặm nhấm ly cà phê dở nhất mà tôi từng được uống này và nhìn bâng quơ ra ngoài trời mưa. Bỗng tôi để ý, trong cái góc tối kia có một người cũng đang nhìn ra trời mưa ... một người con gái ... cái dáng vóc rất quen, hình như tôi đã từng gặp ở đâu đó rồi. Nhất là cái nhìn vô định ra cửa kính mưa rơi như thế kia. Thật là quen ...

Tôi nghĩ ngợi một hồi mà vẫn chưa nhớ được đó là ai. Trời tạnh mưa. Tôi đứng dậy trả tiền và nhanh chóng đi về nhà chuẩn bị để tối còn gặp Ngọc. Quên ngay người con gái trong góc khuất đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét