Thứ Ba, 25 tháng 11, 2008

Entry for February 13, 2007




Ô cửa sổ một ngày không bình thường!

Ngày hôm nay em khóc trước tôi - một cô gái gục đàu vào vai tôi để khóc.

Cô gái ấy tôi quen trong một lớp học thêm nho nhỏ để rồi một niềm thương nhớ không tên cứ réo gọi khi nhớ tới cô. Không yêu! Không thương nhưng ám ảnh nhau trong hai chiều nỗi nhớ để mỗi khi chuyện buồn vây quanh, tôi lại cùng cô vòng quanh những con đường trong im lặng.

Từng ấy thời gian em bên tôi khi những chuyện gia đình trĩu nặng

Từng ấy thời gian em an ủi tôi khi thằng con trai ngông cuồng cúi đầu vì những nghĩ suy

Từng ấy thời gian em với tôi cùng những kỉ niệm!

Ngày bắt đầu khi con người ta thức dậy. 3h – ngày lạnh và yên ả. 7h ngày vui và tươi mới. 12h – ngày vô tâm và vội vã. Hôm nay là một ngày đầy sóng gió và khó hiểu. Khi tôi nhận được dòng tin nhắn của em, tôi như không tin vào mắt mình. Vội vã trong sự vô hồn tôi phóng như bay đến nhà em ... để tiễn một người ra đi. Cuối cùng người ấy cũng ra đi. Cuộc đời có sinh và tử. Sống trên đời cần một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi! Gió đã cuốn người ấy về một miền xa lắm, mưa đã ngấm vào từng thớ thịt con người, cát bụi đã phủ hết những nối lòng một kiếp. Vì thế em ơi, hãy ngẩng đầu lên để thấy còn những tấm lòng yêu em bằng một nỗi niềm câm lặng!

Khi người con gái ấy gục ngã vào vai tôi, những thứ tôi suy nghĩ như tan ra trong những rối bời. Gió tạt vào mặt rát buốt như kim, trong lòng tôi cũng những niềm rát buốt. Những giọt nước mắt sau lưng, những suy tư về gia đình, những ám ảnh của “vòng tròn không có lối thoát”. Dù em là một cô bé rắn rỏi nhưng làm sao trái tim 17 chịu đc mất mát ấy. Có một đứa trẻ ngỗ nghịch đã chịu nỗi đau quá lớn. Có một đứa trẻ cứng rắn đã giằn những giọt nước mắt trái tim. Khi người ta nằm đấy, những tưởng đứa con gái sẽ ngẩng mặt đầy kiêu ngạo như tính cách thường thấy để rồi tôi sững sờ khi đứa trẻ con trong em trỗi dậy.


Em có nhớ cô bé Scarlet kiên cường đã nói gì ko? “Xét cho cùng, mai cũng là một ngày mới”. Vì mai là một ngày mới nên tôi chẳng bao giờ muốn thấy những vạt nắng vỡ trong mắt em ... giàn giụa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét