Thứ Ba, 25 tháng 11, 2008

Thỉnh thoảng nó phải thế đấy




Ôi zời, đời mà.

Thỉnh thoảng thông minh ra một tí.
Thỉnh thoảng nó lại ngu đi nhiều tí.

Thỉnh thoảng bạn bè là phải như bẹn bà.
Thỉnh thoảng bẹn bà nó càng bẹn hơn nữa :)).

Thỉnh thoảng yêu đương nó lại phọt ra một tí.
Thỉnh thoảng yêu người này.
Thỉnh thoảng yêu người kia.

Ôi zời, vớ vẩn.

Giờ thì tớ chu du ra khỏi cái Hà Nội 1.
Về Hà Nội 2.
Thì vì nhiều lý do. Như là :
- Gần trường này.
- Tập trung học này.
Đấy đấy, đại loại là nó như thế. Còn sâu xa hơn, quan tâm làm đéo gì cho mệt.

Giờ thì.
Thỉnh thoảng lại rượu.
Thỉnh thoảng lại PES.
Thỉnh thoảng lại bi-a.

Đại khái, cũng mệt lắm.

Xa cái "động" lâu ngày vẫn ở mới thấy ở ngoài nhiều cái đéo lần ra được.
Sống là phải biết điều. Mà cái điều đấy là phải thiệt cho mình. :))
Ờ đấy, đời mà. Thỉnh thoảng nó phải thế đấy!

Sống là phải biết rằng mình luôn kém người khác.
Người ta bao giờ chẳng giỏi. Mình dốt :") - (Vâng!Tôi dốt!)

Ở đời phải biết lễ độ, ngoan ngoãn.
Bạn bè thân mấy thì thân, mình cũng phải biết sủa 1 câu cho đúng.
Không người ta giận --"

Ờ đấy, thỉnh thoảng, lại phải châm điếu thuốc.
Hút cho vui mồm ý mà.

À đấy, còn còn.
Với người lớn, mình là trẻ con.
Mới hai xọi tuổi thôi mà. Vớ vẩn. BÉ TÍ!
Người lớn được chê. Mình lại được nghe. :")
Người lớn được phát biểu. Mình được gật gù.
Người lớn dặn dò. Mình được "vâng, dạ".
Haizz.
Người lớn sống lối sống người lớn. Mình trẻ con, mình "lại được" sống theo.
Người lớn cổ hủ. Mình được "cổ hủ"
Đấy, kiểu kiểu đấy.
Mình được chê người lớn (sau lưng thôi, mà nói sau lưng là nói xấu, ĐÉO NÊN, ĐÉO NÊN).

Ôi thôi, đời mà. Cái gì cũng thỉnh thoảng thôi.
Nhưng còn tớ thì luôn luôn.
Luôn luôn dốt này.
Luôn luôn kém này.
Luôn luôn ngu này.

Năng khiếu kém.
Nghệ thuật kém.
Kiên chì kém.
Nghị lực kém.
Tớ kém toàn diện.

Hề hề.
Mà kệ thây.
Giờ tớ có mấy đứa. Nhậu.
Có nàng BAY. Yêu đương.
Có đồ án, ảnh ọt. Làm việc.
Kệ má mấy cái "thỉnh thoảng".
Việc tớ, tớ làm :)).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét