Thứ Ba, 25 tháng 11, 2008

Câu chuyện không tên




Thư đến! Điều đó không làm tôi bất ngờ. Thư thường đến khi chúng tôi vừa dứt đoạn nhạc thứ 2 và đang dạo bản thứ 3. Thư, tôi, Nghĩa học cùng một trường cấp III. Đến đại học, tôi và Nghĩa vào nhạc viện, Thư trượt, không tiếp tục theo học nữa. Nhà Thư không khá giả nếu không muốn nói là nghèo: bố bỏ hai mẹ con từ hồi Thư nhỏ, mẹ thì đau ốm suốt và qua đời khi kỳ thi tôt nghiệp chỉ còn tính bằng giờ. Tôi không biết gì nhiều về Thư, những thứ tôi biết liên quan tới cái tên Lê Anh Thư chỉ toàn nghe từ Nghĩa. Từ cấp III tôi đã nghe bọn ở lớp kháo nhau rằng Thư và Nghĩa là một cặp. Thư làm ở một hàng hoa cây cảnh, có thể cái cách tự lập “không ăn bám gia đình” làm Thư khá trưởng thành so với những đứa bọn tôi. Mỗi lần Thư đến quán, cô thường mang theo một ít thứ gì đó có thể ăn, khi thì bánh mỳ, khi thì ít bim bim và kẹo the. Những lúc như thế Nghĩa thường nhăn nhó:

- Em đừng thế mà, có phải em kiếm tiền dễ đâu

Thư cười, nụ cười hiền lành và có phần cam chịu – tôi thik mẫu người con gái như thế, một kiểu người yêu hoàn hảo và an toàn.
Hôm nay Nghĩa không đến, thế mà Thư xuất hiện. Điều ấy ít nhiều làm tôi sững sờ. Quán còn vắng và thưa khách, cả lũ trong band cũng chưa đến. Thư vào khi tôi vừa mở nắp piano và đang dạo một chút trên phím ngà. Cô lắc lắc mái tóc ngắn ngủn loe hoe để những hạt nước mưa tan giữa sàn gỗ ấm áp. Thư chỉ cười và gật đầu với tôi. Tôi cũng gật đầu đáp lễ. Ai biết được nỗi đau mà người con gái tôi theo đuổi suốt 4 năm lại chỉ có thể nhìn tôi và chào xã giao như những con người bâng quơ gặp nhau trên đường. Thư ngồi bên tách cà phê lạnh ngắt, lơ đãng nhìn tôi ngồi gõ dương cầm. Khoảng im lặng cứ đặc quánh giữ tôi và cô.

- Nghe “Fur Elise” không ?

Thư cười. Vẫn cái nụ cười yên bình. Tôi chợt giật mình, ngày trước Thư cũng nuôi mộng vào Nhạc viện, bản nhạc Thư thik nhất và hay chơi nhất là “Fur Elise”:

- Tùng để Thư chơi cho

Tôi bất giác đứng dậy. Nhìn Thư mà cứ tưởng rằng mình đang sống trong khoảng thời gian 3 năm trước. Khi đó tôi và Thư đến nhà Nghĩa, tôi và Nghĩa đang bất mãn chuyện gì nên cả 2 đứa uống say mèm, cũng tại ngày đó còn trẻ con và đó là lần đầu uống rượu nên hai thằng chẳng biết trời đất gì. Thư đắp khăn lạnh cho từng thằng một, cần mẫn và làm như đó là một trách nhiệm. Tôi và Nghĩa ngủ ly bì, đến khi tỉnh dậy thì thấy Thư đang ngồi gõ gõ trên chiếc dương cầm của Nghĩa một cách tò mò, thích thú và rụt rè. Từ ngày đó Nghĩa “phụ trách” dạy nhạc cho Thư, Thư chỉ tập duy nhất bản Fur Elise, Thư nói đó là bản nhạc mà ba đã tỏ tình với mẹ. Nghe Nghĩa kể lại lời Thư nói, tôi chỉ thấy cô quá ngu ngơ. Tôi đã ghim vào óc mình câu nói của Ret Batlor trong “Cuốn theo chiều gió”: “Cái gì đã vỡ là vỡ và tôi thà nhớ về nó lúc nó tốt đẹp nhất còn hơn là cứ cố hàn gắn lấy được để suốt đời phải nhìn thấy những chỗ vỡ”. Và tôi thấy Thư thật ngốc khi cứ níu kéo mẹ cô về một quá khứ rất xa khi bây giờ, tất cả tốt đẹp đã đổ vỡ sau cuộc ly hôn chìm vào thời gian như một viên đá được ném xuống hồ mà không một sủi tăm.

Tôi nhớ nhất một buổi chiều thu, khi đó Thư chơi đàn bên khung cửa nhà Nghĩa. Đó là một khung cửa gỗ với những hoạ tiết được chạm khắc đẹp nhưng mang màu sắc xưa cũ lắm rồi. Hình ảnh Thư in vào tâm trí tôi là vẻ đẹp của một người con gái như trong xa xôi: bên chiếc cửa sổ cũ với những vạt nắng cuối thu tạo ven trên nền những chiếc lá từ từ tự bứt mình khỏi cành. Nếu tôi là một hoạ sĩ, chắc chắc bức tranh đó sẽ không kém một Mona Lisa của nhà đại danh hoạ người Ý.
Gần 7giờ, Thư về, có lẽ tại không có Nghĩa. Thư nhìn tôi, mắt hấp háy:

- Lâu rồi 3 đứa không gặp nhau ha

Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Chẳng hiểu sao tôi lại như thế. Tôi rất muốn độc chiếm Thư cho riêng mình và đá Nghĩa ra khỏi trò chơi tình cảm này, nhưng trước mặt Thư, tôi luôn tỏ ra lạnh lùng và bí hiểm – thái độ đó càng đẩy em ra xa tôi…

- Vậy hôm nào tụ tập đi Thư nhìn tôi với đôi mắt lơ đễnh và đen thẫm.

Tôi phóng qua nhà Nghĩa khi band vừa diễn xong. Có lẽ Nghĩa ốm sau trận dầm mưa ngày hôm qua. Mở cửa cho tôi là một người con gái – khá bất ngờ vì đó là một người con gái lạ:

- Anh là bạn Nghĩa? Anh vào đi, Nghĩa đang ngủ.

Lại một cô bạn gái hợp đồng nữa à? Tôi giữ suy nghĩ đó cho riêng mình. Nghĩa là mẫu con trai điển hình để theo đuổi. Tức là đẹp trai, con nhà giàu, có tài và phiêu. Mỗi lần đi với Nghĩa, tôi thường phải cố gắng để mất đi cái cảm giác ghen tỵ cố hữu như một con mụ đàn bà chanh chua. Từ ngày Nghĩa vào Nhạc viện, Nghĩa có vô số cuộc tình chớp nhoáng. Đôi khi tôi dò hỏi Thư một cách ý tứ. Thư chỉ cười và thẽ thọt:

- Chơi bời thôi mà, dù thế nào anh ấy cũng sẽ quay lại “mái nhà xưa”

Sao lúc ấy tôi thấy cửa hàng hoa của Thư buồn một màu thạch thảo đến thế?
Nghĩa nằm cuộn tròn như con mèo ngoan. Những lúc này ít ai giận cậu ta được. Mà thật sự cũng rất ít người có thể giận cậu ta lâu. Thư, những đứa bạn trong band, cả lão chủ phòng trà keo kiệt học đòi thưởng thức nghệ thuật … tất cả đều được Nghĩa làm cho vừa lòng bằng một thái độ không quá kẻ cả nhưng chẳng bao giờ nhượng bộ. Nhiều lúc tôi tự hỏi: vì sao trước mặt thằng bạn thân của nó - tức thằng tôi đây – nó không tỏ một thái độ vừa phải như với mọi người mà nó lại sống với bản chất thật của mình để rồi làm tôi sụp đổ. Đó là một sự khó xử lớn với tôi nhưng tôi vẫn chấp nhận làm bạn thân nó. Không phải vì Thư, chắc cũng không phải vì cái tài sản mà nó đang có.
Hôm sau Nghĩa đến quán sớm hơn bình thường: sau tôi và trước các thành viên còn lại của nhóm. Nghĩa ngồi ngất ngưởng trên chiếc ghế xoay cao, lôi guitar bass từ trong bao da ra, nheo mắt lắng nghe, chỉnh cao độ. - Hôm qua Thư đến tìm tao à? Tôi “ừ hử” như xác nhận một cách không mấy đồng tình - Mày nói liệu cô ấy có đến nữa không ?

- Hôm nay à? Sao tự nhiên lại hỏi thế? Hôm nào Thư chẳng đến

Nghĩa cười, nụ cười hoàn hảo làm tôi phát ghét:

- À, hôm qua cô ta cũng đến nhà tao – như mày

Nó gằn lên hai chữ cuối làm tôi nghe như buốt trong tai. Có phải thằng Nghĩa ngày xưa đã thay đổi để nó nhìn xuống hai đứa bọn tôi với một ánh mắt có phần khinh thị khi coi bọn tôi chỉ là một lũ ngốc nghếch đang cố gắng chạy theo đuôi nó như chó chạy theo đuôi chủ để xin một thứ gọi là tình thương? Thư vẫn đến, bình thường và yên ả như mọi ngày, Nghĩa quay sang nhìn tôi, cười đắc thắng như chính miệng tôi đã nói ra “Thư không đến”. Lúc giờ nghỉ, tôi khều Nghĩa nói nhỏ đủ để khoảng cách giữa chúng tôi và Thư làm cô không nghe thấy:

- Bao giờ mày mới quay lại nhà xưa đây?

Nó quay sang tôi nhìn lạ lẫm, hỏi lại một câu mà tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào :

- Nhà cũ thì có nên thay không? Tôi ấp úng quay đi, muốn tát thẳng vào mặt nó, nhưng …
11 giờ chúng tôi nghỉ. Hôm nay Nghĩa đưa cho chúng tôi hai bài nó mới viết. Nghĩa là một đứa có tài nhưng có phải cứ lắm tài thì phải nhiều tật? Thư về từ trước, Nghĩa lẳng lặng như chẳng có chuyện gì, tôi cũng cố tỏ ra đó không phải là chuyện của mình. Đêm dài và sâu. Lúc nghỉ xong tôi thường loang quanh trong phố như đó là một thói quen cố hữu. Phố Hà Nội có nét đẹp riêng của nó, nhất là vào đêm. Tôi lơ đếnh phóng qua nhà Nghĩa, ngôi nhà vẫn đen đặc. Điều đó chứng tỏ cậu ta chưa về. Một bóng người ngồi ở cửa, tôi đi chậm lại. THƯ! Cô ấy chờ gì? Một phép màu bà tiên trong những que diêm của cô nhóc bé nhỏ tội nghiệp nơi Andexen sao? Tôi dừng xe lại, khẽ búng vào tai Thư như cách ngày xưa tôi thường gọi cô dậy mỗi khi cô ngủ gục trên lớp. Thư ngước đôi mắt sưng mọng nhìn tôi đang cố hết sức để nở một nụ cười hiền:

- Đến giờ về rồi nhóc

Thư ngoan ngồi sau lưng tôi. Đôi khi tôi nghĩ Thư đang rấm rứt khóc như nàng lọ lem khi không được đi dự hội, nhưng tôi nhanh chóng đẩy ý nghĩ đó ra khỏi đầu, Thư thường mạnh mẽ hơn cái vẻ ngoài ngoan hiền mà cô cho chúgn tôi thấy. Tôi đưa Thư về nhà: khu nhà tập thể cấp 4 từ ngày nảo ngày nào. Tôi bất ngờ vì bây giờ nó vẫn còn tồn tại. Nếu so snáh những ngôi nhà này với tháp nghiêng Pizza thì chắc chắn sẽ có những kết quả tương đồng. Thư bước xuống xe, nhìn tôi rồi cười mỉm, tất cả đều như những năm trước, chẳng thay đổi gì. Tôi hỏi bâng quơ:

- Thư sống một mình à? - Ừ! Như thế chẳng làm phiền tới ai

Tôi im lặng, nửa muốn xua đuổi Thư lên nhà để yên giấc và quên hết những giọt nước mắt đi, nửa như muốn kéo dài tất cả để đêm Hà Nội lắng đọng giây phút này. Nhưng không kịp, Thư “xua đuổi” tôi trước: - Hôm nay Thư có làm phiền Tùng không? Xin lỗi nhớ, tại… Tôi vào số, chuẩn bị phóng xe đi, cố quên một ánh mắt rưng rưng sau lưng, gắt nhẹ:

- Phiền phức gì! Thư lên nhà đi, tôi về đây, muộn rồi

Thư nhoẻn miệng cười:

- Ừ! Tùng về ha.

Hôm sau tôi đến, bâng quơ hỏi Nghĩa:

- Tao ngang qua nhà mày, thấy đèn đóm vẫn tối om, đi đâu muộn thế?

Nghĩa hấp háy mắt cười với tôi, chẳng nói gì. Tôi hiểu sau ánh mắt ấy là hình ảnh một người con gái - một đứa nào đó trong số những bọn mà Nghĩa quen lăng nhăng.

- Hôm qua Thư đợi trước cổng

Nghĩa chẳng bận tâm mấy về thông tin tôi đưa ra, nó nói dửng dưng như không :

- Thế mày đưa Thư về chứ gì? Sướng không?

Tôi im lặng. Nghĩa cũng chẳng tỏ thái độ gì, điều đó làm tôi cáu hơn tất cả. Nó so dây, gảy tưng tưng khi chờ các thành viên đến đủ: When your love has gone … Nghĩa dừng đàn quay sang nhìn tôi:

- Mày cần em Thư không, tao cho?

- Cái này cũng cho được à?

Nghĩa cười vào mũi tôi như mỉa mai những tư tưởng truyền thống trong cái đầu mụ mị mà người ta cho là cổ hủ- của tôi:

- Được tuốt!

Thắng đến, ùa vào như một cơn gió:

- Đêm qua em thấy bác Nghĩa đi với một chị nào xinh xinh nhớ!

- Thật chú mày nhìn thấy không, hay nghe thằng Tùng văng bậy?

- Thật mà! Em đi với thằng Khoa, bác hỏi nói thì biết

Khoa cười cười:

- Nhất bác rồi còn gì, cưa được em hoa khôi bên múa dân tộc

- Kinh đây, Khoa cũng biết em ý thì nể rồi

- Lạ gì cái em người Tày xinh xinh đấy

- Không chỉ xinh thôi đâu, mà còn … Thôi, tự hiểu nhớ!

Cả lũ cười vang, tôi bỗng thấy ánh mắt Thư đen thẫm hôm nào.
Cuộc sống thường cho người ta những lựa chọn không ngờ. Tôi chạy theo Thư trong khi Thư chỉ biết đến Nghĩa, còn Nghĩa – anh chàng hào hoa của chúng ta – anh ta chỉ thik những mối tình chớp nhoáng. Thư nói đó là phong cách nghệ sỹ, tôi cũng chẳng phản bác lại gì, nhưng chẳng lẽ tôi không là một nghệ sỹ? Với tôi, “cái gì đã vỡ là đã vỡ …”, tôi không theo đuổi Thư nữa nhưng luôn dành cho cô những quan tâm đặc biệt. Trong nhóm, tôi đã bắt đầu có những bài sáng tác nho nhỏ. Những bài hát đó luôn đặc bóng Thư. Nhưng tất cả đã qua rồi. Trong câm lặng - một tình yêu đơn phương chỉ mình tôi hiểu.
Trong cái vòng luẩn quẩn của tình yêu, ba chúng tôi đã đi qua cái thời vụng dại như thế nào để hôm nay, trên phố, giữa vô vàn nhớ thương, mưa sững sờ bật khóc?

1 nhận xét:

  1. "Theo tình tình chạy,trốn tình tình theo" mà. Muôn đời vẫn có những tình huống trớ trêu như vậy. Nhưng trong chuyện này,3 người vẫn là bạn mà,như thế là rất tốt mà. Mà bạn viết tình cảm lắm,blog rất cá tính nhưng cũng rất ngọt^^

    Trả lờiXóa